watch sexy videos at nza-vids!
Nhìn đám bạn đang cười đùa vô tư, Duyên ước gì mình được như tụi nó, lúc nào cũng vui vẻ, vô tư, sao tự nhiên Duyên lại chuốc buồn bực vào mình làm gì chứ! Thiệt là... mà tất cả là do hắn, do nụ cười “đáng ghét” của hắn...

Ngày Duyên nhìn thấy “nụ cười ngây ngất” của hắn là một ngày “định mệnh”. Ngày ấy đã thay đổi... cuộc đời Duyên (ít nhất là lúc này). Duyên bắt gặp nụ cười đó ở lớp học thêm Toán đầu năm 12 này. Duyên nhớ rất rõ Duyên đã “rụng rời”, đã ngơ ngẩn thế nào khi thấy hắn cười - nụ cười bí ẩn mà ngọt lịm. Thế là thích, là quyết tâm “chinh phục” hắn!

Sau đó, Duyên lập tức “điều tra lí lịch” của hắn, liệt kê ra giấy hẳn hoi.

Tên : Nguyễn Thanh Liêm.

Sinh nhật: 29/10

Nơi cư trú: 12A6

Trạng thái tình cảm: độc thân

Tính tình: hơi chảnh, hơi... đểu (hic hic, đây là theo lời mọi người nói)

Số điện thoại:...

Nick Y!M:...

...

Duyên còn lập ra danh sách dài ngoằng những điều cần làm trên “con đường chinh phục hoàng tử “của mình, và Duyên đã thực hiện.

Ngày đầu tiên, tức là ngay ngày hôm sau của buổi học thêm đầu tiên, Duyên đi bộ đi học (chà, hắn cùng đường về với Duyên đây mà!). Ra về, trời nắng chang chang, Duyên đứng ngay cổng trường (để đợi cái người mà- ai- cũng- biết- là- ai- đấy). Duyên chờ được khoảng năm phút thì hắn và “nụ cười bí ẩn” xuất hiện. Duyên bẽn lẽn vén lại mái tóc, lòng hồi hộp chờ đợi. Hắn ra, liếc qua thấy Duyên, rồi hắn... lên xe chạy thẳng. Duyên đứng ngơ ra, hụt hẫng. “Dù sao hắn cũng từng cười với mình hôm qua ở lớp học thêm mà, chắc tại hắn không nhìn thấy mình”. Thế là ngày đầu tiên thất bại! Duyên thất thểu ra về, trời nắng dữ dội. Hên mà có nhỏ Lan chở về, hic hic...

Ngày thứ hai, lại tới ngày học thêm, Duyên chưa bao giờ náo nức muốn đi học như vậy. Nhưng theo kế hoạch đã định, Duyên sẽ đi trễ một chút. Để chi vậy cà? Để có cơ hội tiếp cận đối tượng chứ chi nữa!

Duyên đến trễ năm phút, bẽn lẽn vào lớp. Duyên đưa mắt nhìn xem hắn - “hoàng tử” của Duyên đang ngồi chỗ nào. Duyên làm mặt tỉnh, lại bàn của hắn, cười dịu dàng. Hắn hiểu, xích vô cho Duyên ngồi. Duyên mừng mừng, trong lòng vui lắm. Bước đầu của kế hoạch đã thành công! Không bỏ lỡ cơ hội, Duyên quay sang bắt chuyện với hắn:

- Vô lớp lâu chưa bạn?

- Năm phút!

- Tui học A2.Còn bạn?

- ...

- Bạn tên gì dzậy?

- ...

- Sao bạn không nói gì ?

- Đã tới trễ còn nói chuyện trong lớp!

Hắn nhếch môi cười, rồi nhích qua bên kia một tí. Nụ cười hơi... đểu! Duyên thấy mặt đỏ bừng. Thế là kế hoạch thứ hai thất bại!

Ngày thứ ba, Duyên quyết định tấn công bằng con đường... bí ẩn. Hắn bí ẩn chắc thích những gì bí ẩn. Thế là Duyên online để nhắn tin cho hắn, Duyên đã add nick hắn ngay từ lúc vừa biết nick hắn. Log in rồi, Duyên trố mắt ra, hắn từ chối cho Duyên add nick. Duyên thấy hơi tức, lòng tự trọng hơi bị tổn thương. Nhưng kệ, ai biểu Duyên biết mà còn đâm đầu vô. “Ném lao phải theo lao”, Duyên nhắn cho hắn mấy dòng:

“Tui chỉ muốn làm quen nên add nick của bạn, sao lại không cho vậy?”

Có trả lời. Hắn đang ở đó.

“ Ai vậy?”

Mắt Duyên sáng lên, chat dễ nói chuyện hơn. Duyên lóc cóc gõ bàn phím:

“Tui chưa quen bạn nên mới muốn làm quen nè”.

“Bạn là ai sao biết nick tui?”.

“Bạn chưa cần biết đâu, sau này mình sẽ nói”.

“Xin lỗi, tui không nói chuyện với người lạ, bye”.

Sau đó mặc cho Duyên kêu réo gã vẫn im re. Lại thất bại!

Duyên đem chuyện của mình kể cho đám bạn nghe. Tụi nó xúm vô bình luận, mổ xẻ, phân tích... cứ như là chuyên gia tâm lí. Cuối cùng, tụi nó rút ra kết luận là hắn chảnh, thậm chí hắn rất “đểu” nữa!!! Rồi kêu Duyên bỏ cuộc đi... Nhưng Duyên đã lỡ thích hắn, mà Duyên không chịu thua như vậy, Duyên chưa chịu khuất phục ai bao giờ, chẳng lẽ lại chịu thua hắn?!

Làm sao đây? “...Điện thoại, rồi nói lộn số, rồi làm quen? Kì lắm! Hắn cũng sẽ nói như lúc chat thôi!

Lúc đi ngang người hắn giả bộ làm rớt tập, để hắn lụm giùm, rồi làm quen? Giống mô típ phim Hàn quá! Không khéo không lãng mạn mà thành lãng xẹt luôn thì khổ!

Viết thư cho hắn? Thôi thôi, sến chảy nước!

Nhờ bạn hắn làm “bà mai”? Hm... Hắn chẳng có đứa bạn thân nào!...”

Duyên trằn trọc, quay trái, rồi quay phải, ngồi dậy, rồi nằm xuống,... đủ kiểu, Duyên không ngủ được.

Với tính cách của hắn như vậy, thì chỉ mấy nàng có cá tính mạnh mới lọt vô mắt xanh của hắn thôi. Duyên đã có cách...

Sáng hôm sau, theo kế hoạch đã định, Duyên một mình đi qua lớp hắn. Vừa xuất hiện ở cửa lớp, Duyên thấy lớp 12A6 của hắn ồ lên, chỉ trỏ, xầm xì,... cứ như là đã biết Duyên “có ý đồ” với hắn rồi vậy. Duyên thấy hai má nóng bừng. Đám con trai đứng trước cửa vừa cười vừa nói:

- Tìm Liêm hả bạn?

- Bạn ở bên A2 phải hông?

- Không có Liêm có tui được hông bạn?

...

Cả lớp cười ồ lên.

Duyên đỏ mặt chạy về lớp... Duyên mắc cỡ !

Về lớp rồi, Duyên suy nghĩ lại, thấy như vậy biết đâu lại tốt hơn. Mọi người biết rồi thì cũng đỡ cho Duyên, đánh tiếng với hắn giùm Duyên. Thế là kế hoạch của Duyên vẫn chưa thực hiện được. Duyên thấy mình... bạo thiệt! Mà con gái thời bình đẳng như vậy chắc không có gì quá đáng.

Ra chơi, Duyên ngồi với lũ bạn để phân tích tiếp chuyện của Duyên và hắn. Tụi nó còn ủng hộ kế hoạch của Duyên, hứa sẽ hỗ trợ Duyên.

- Duyên ơi có bạn tìm kìa!

Duyên nhìn ra cửa sổ. Hắn và đám bạn lớp hắn đang đứng ngoài cửa!

Duyên thấy tim đập mạnh, đập thình thịch trong lồng ngực... Duyên thấy run run... Không biết sao hắn lại qua tìm mình. Lại càng không hiểu tại sao lại cảm thấy run như vậy, trước đó Duyên còn định “tỏ tình” với hắn cơ mà!

Đám bạn hối Duyên:

- Ra đi! Theo kế hoạch mà làm!

- Hắn tới rồi! Cơ hội tốt đó! Đừng bỏ lỡ nha!

- Bình tĩnh! Tụi tao ủng hộ mày mà!

Duyên run rẩy đứng lên ra ngoài. Đám bạn Duyên cũng đi theo. Mấy đứa trong lớp theo “phản xạ”, thấy đông đông là để ý, nên cũng ngoái ra nhìn.

Tới cửa, hắn đang đứng trước mặt Duyên. Vẫn “nụ cười bí ẩn” đó! Duyên càng cảm thấy tim đập dữ dội hơn trong lồng ngực, cứ như là nó muốn chạy về phía hắn, không muốn ở lại với Duyên nữa.

Duyên hít khẽ một hơi rồi nói:

- Có gì không bạn?

- Nghe nói hồi sáng bạn qua tìm tui hả? Có gì không?

- Ờ, tui... tui...

Duyên thấy hai má nóng lên, xung quanh mọi vật như mờ đi...

Một nhỏ bạn hích nhẹ hông Duyên :

- Nói đi !

Hắn vẫn đứng đó, vẫn tư thế đó, khuôn mặt đó, nụ cười đó... Duyên không ngờ lại khó nói như vậy. Không giống Duyên ngày thường chút nào! Duyên lấy lại tự tin, cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng:

- Bạn... có thể đi uống nước với tui tối nay được không?

Đám con trai lớp hắn phá lên cười ha hả.

- Ha... ha... Hay thiệt! Công nhận thằng Liêm đào hoa ghê bây!

- Chết mày rồi nha Liêm, có em dụ khị rồi!

Đám con gái chưa kịp hiểu gì thì hắn lên tiếng:

- Bạn đang muốn hẹn hò với tui đó hả? Xin lỗi, tui không rảnh!

Rồi hắn quay lưng đi về lớp, để lại nụ cười mỉa mai. Đám con trai đi theo hắn về lớp, vừa đi vừa cười đùa đắc ý.

Còn lại Duyên đứng đó. Duyên thấy mọi thứ quay cuồng. Duyên không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì nữa... Duyên chỉ thấy hai má nóng bừng, mũi cay cay... Và mắt mờ đi... Duyên chạy vội đi... Bỏ lại mọi ánh nhìn soi mói, mọi cái chỉ trỏ tò mò, mọi nụ cười chê trách hay thương hại,... Duyên cắm đầu chạy. Đám con gái A2 chạy theo, nhưng Duyên đã vào toilet khóa cửa lại. Ai kêu cũng không mở cửa. Đám bạn thấy thương Duyên, thấy tội nghiệp cho Duyên, và thấy căm phẫn cho Duyên! Tụi A2 chỉ còn biết đứng ngoài nghe tiếng khóc thút thít của Duyên! Tụi nó hiểu Duyên đang nghĩ gì, Duyên cảm thấy thế nào... Lòng kiêu hãnh của Duyên từ trước giờ đã bị đánh sập bởi một tên “đểu”. Tiếng Duyên cứ thế thút thít, lúc to, lúc nhỏ...

Chuông reng vào lớp! Tụi nó gọi Duyên ra, Duyên vẫn khóc trong đó. Tụi nó đành lủi thủi về lớp, xin thầy cho Duyên nghỉ tiết vì bệnh. Chuông ra về. Cả lớp A2 kéo đến toilet tìm Duyên. Duyên vẫn ở trong đó. Cửa vẫn khóa, nhưng không nghe tiếng Duyên khóc nữa. Tụi A2 đứng ngoài khuyên nhủ, nói với Duyên đủ điều. Chưa bao giờ thấy lớp Duyên đoàn kết như vậy. Cả lớp đứng trước... toilet. Mấy lớp khác đi ngang ai cũng nhìn... Có đứa biết chuyện, có đứa không. Có mấy đứa xúm lại hỏi thăm, có đứa đi luôn... Thầy cô cũng nhìn, học sinh cũng nhìn... Tụi con trai A2 thấy ngại ngại nên về trước... Duyên vẫn không ra. Trường đã sạch bóng người... Trời nắng chang chang... Đám con gái cũng lần lượt kéo về, chỉ còn đám bạn thân của Duyên. Tụi nó nói mãi, gọi mãi vẫn không thấy Duyên ra, không nghe tiếng Duyên. Tụi nó đâm lo... Sợ Duyên làm điều gì dại dột. Tụi nó hối hả kêu réo,... Đang định xông cửa vào (giống trong phim hay làm) thì thấy cửa mở, Duyên ra, mặt mũi không tèm lem như tụi nó tưởng mà còn trên mức bình thường, nếu không muốn nói là “tươi như hoa”, cứ như là chưa hề có chuyện gì xảy ra!?

Tụi con gái thấy lạ quá, nhưng thấy thương Duyên quá xá, chắc Duyên buồn quá hóa... khùng. Đứa ôm vai Duyên, đứa nắm tay Duyên, đứa cầm cặp cho Duyên... Duyên cười:

- Làm gì vậy? Tao tự đi được mà!

- Tao biết mày buồn! Mày cứ khóc cũng được, đừng cười như vậy, tụi tao lo quá!

- Không sao mà!

- Thiệt không Duyên? Mày đừng làm tụi tao sợ.

- Không sao! Tao chỉ tức cái gã đó thôi. Tội gì hành hạ thân tao cho khổ.

- Mày biết vậy là tốt rồi.

Duyên bắt đầu ghét hắn! Duyên cũng ngại tụi bạn trong trường. Nhưng Duyên quyết coi việc đó như là “tai nạn đầu đời”. Duyên sẽ lấy lại tự tin. Duyên không bỏ cơm, không ủ rũ cả ngày, không khóc ướt gối, không đòi chuyển trường... như người khác. Đối với Duyên, ngày hôm đó vừa khóc, vừa chịu đựng mùi amôniăc trong toilet là quá đủ cho “mối tình đầu” của Duyên - “mối tình” đầu tiên đến trễ, mãi tận năm 12, nhưng lại không đẹp, lại là đơn phương, mà ngắn ngủi, chỉ có vài ngày, mà lại bị từ chối như vậy. May mà Duyên chưa nói toẹt ra là Duyên thích hắn. Biết đâu sau này đây sẽ lại là kỉ niệm đẹp? Duyên tích cực ăn, tích cực ngủ,... để hắn thấy Duyên không vì hắn mà khổ sở. Nhưng Duyên cũng tích cực... tập thể dục để không... béo phì.

Duyên lôi chồng báo cũ của mẹ ra để “nghiên cứu”. “Bị từ chối- đối xử với người ta thế nào?”- đúng bài Duyên muốn tìm. Duyên đọc đi đọc lại, suy nghĩ bài báo. Phải đối xử với hắn thế nào? Duyên đọc, rồi lại suy nghĩ, rồi lại đọc,...

Duyên vẫn không nghỉ lớp học thêm. Ngày đầu tiên ở lớp học thêm sau chuyện đó, Duyên vẫn tươi tỉnh đi học thêm Toán - nơi Duyên lần đầu tiên bắt gặp “nụ cười bí ẩn” của hắn. Hắn đang vào lớp, nhìn thấy Duyên, hắn nhếch môi cười, rồi tới ngồi kế bên Duyên. Duyên lịch sự xích vô cho hắn ngồi. Ừ, Duyên phải chứng tỏ cho hắn thấy Duyên là người lớn, chẳng thèm trách con nít như hắn.

Sáng hôm sau Duyên hí hửng kể cho đám bạn nghe về “hành động lịch sự” của Duyên tối qua. Đám con gái khen Duyên :

- Chắc hắn bất ngờ lắm!

Duyên lại gặp hắn ở căng- tin. Hắn lại cứ ngồi chung bàn với Duyên. Lần này thì Duyên bực. Sao chuyện lần trước không làm hắn quê, không làm hắn có suy nghĩ khác về Duyên mà còn ngoan cố ngồi chung. Hắn muốn mỉa mai Duyên sao? Duyên thay đổi chiến thuật, không lịch sự với hắn nữa.

Hắn vừa ngồi xuống, Duyên đứng lên, dọn li qua bàn bên cạnh. Duyên lại thấy đắc ý. Duyên nghĩ mình là người lớn thật rồi. Duyên không hề thấy thích hắn chút nào nữa. Duyên thấy mình hành động thật đúng, thật người lớn. “Mối tình đầu” lại giúp Duyên trưởng thành. Như vậy cũng tốt! Duyên lén nhìn qua bàn hắn. Nhìn mặt hắn không tức, không bực... mà lại cười (lại cười!). Duyên lại thấy tức! Sao hắn lại không tỏ vẻ gì là khó chịu cả?

Duyên lại kể cho đám bạn nghe. Tụi nó nói Duyên vẫn chưa phải là người lớn, người lớn không tức khi “kẻ thù” của mình không bực bội, hay nói đúng hơn là người lớn không có “kẻ thù”. Người lớn phải vị tha, không nhỏ nhen như con nít.

Duyên ngẫm nghĩ. Chắc có lẽ Duyên không phải người lớn thật, mà cũng chưa phải người lớn. Duyên nghe đi nghe lại bài “I'm not a girl, not yet a woman” của Britney. Ừ bài này hợp với tâm trạng của Duyên lúc này.

Duyên dần dần không còn thời gian để tìm cách “trả thù” nữa. Duyên lao vào học, học bù đầu bù cổ để chuẩn bị cho kì thi đại học. Duyên không gặp hắn suốt kì ôn thi. Duyên cũng không nhớ tới hắn nữa.

Rồi một ngày, sau khi đỗ đại học, Duyên gặp lại hắn khi về trường cấp ba lấy bằng tốt nghiệp. Duyên nhớ lại chuyện cũ, tự dưng bật cười... Duyên không giận, không tức nữa. Hắn cũng có vẻ hơi ngượng ngùng. Nhưng Duyên và hắn đã nói chuyện với nhau. Hắn xin lỗi Duyên chuyện ngày xưa con nít hiếu thắng. Duyên cười xòa, không trách hắn... Ngoài kia nắng đã lên cao, trời xanh ngát, thênh thang, Duyên không biết mình đã lớn thật chưa...